Nhiều người họ quá đỗi là vô tâm, được người khác thương yêu cứ phải giả vờ không cần, lúc nào cũng muốn đẩy ra xa thật xa. Nếu như trái tim của mỗi người mà biết vâng-dạ-bảo-thưa thì bấy lâu nay tôi có thể sống 1 cuộc đời nhàn rỗi và an nhiên rồi, anh có hiểu không?
Cuộc sống cách nhau nửa vòng trái đất thật là quá khó khăn cho tình yêu chúng ta, mà không, phải gọi là mối quan hệ của chúng ta mới đúng. Bởi, tình yêu thì phải đồng điệu ở cả 2 trái tim, nếu 1 trái tim biết rung động thôi thì vẫn chưa bao giờ là đủ. Gía như được ở bên anh quan tâm anh đúng với trách nhiệm của người yêu thì ngày đêm tôi vẫn không rầu rĩ như thế này, thật buồn.
Việc đứng bên lề cuộc sống của 1 người, nhìn họ mỗi ngày, biết những gì họ thích và cảm nhận được nét tươi trẻ trên gương mặt họ ngày qua ngày, đó có phải là yêu thôi không? Hơn cả yêu, là ngưỡng cao của món nợ, chẳng hiểu vì lý do gì hay mắc nợ nhau kiếp trước, mối quan hệ tôi và anh cứ mãi đỏng đảnh chấm ba chấm, không tìm được lời vấn đáp. Rút cuộc, không nói chia tay liệu rằng có thật sự là mất nhau vĩnh viễn?
Mối khi thấy anh update những dòng status không vui hay những bản nhạc buồn do anh viết lời, tôi đều cảm thấy xót xa và chút hiu quạnh, cuộc sống nơi xứ người đôi lúc làm anh chẳng mấy vui? Buồn nhất là khi, không được người mình đang yêu nhắc gì đến tên mình hay đụng chạm đến cảm xúc đời nhau, không bao giờ hỏi thăm tôi mặc dù lúc nào tôi cũng tìm kiếm người thân nhất của anh để mà hóng tin. Lúc nào cũng trách anh, nhưng nghĩ lại, chẳng có quyền gì để mà trách người ta đâu em gái ạ.
Cầu nguyện cho nơi phương xa anh sẽ thành công và sớm được về nhà. Việc học tập còn nhiều bộn bề nhưng hãy chăm lo cho sức khỏe mình nhiều hơn đi. Tình cảm cho đi đâu mong sẽ được nhận lại, nên cũng chẳng mong đợi sự thương hại từ phía anh. Nghe radio nói, đợt này bên ấy lạnh lắm, anh hãy giữ ấm nhé, bên này thời tiết cũng lạ thật, mùa này mà vẫn nắng nóng, anh chớ đừng lo cho cha mẹ sức khỏe ở nhà.
Khi biết yêu là con người ta lạ lùng lắm, lúc nào cũng quan tâm kẻ đâu đâu, chẳng biết thân mình cần những gì. Đôi khi, mất mát nhiều thời gian cho những kẻ lạ, nhưng trong lòng bỗng thấy vui.